Lúc này, trông em thật khác so với em của sáu tháng qua mà tôi biết.
Từ bên ngoài cho đến tính cách bên trong, nếu mỗi ngày đến quán trang phục mà tôi
thấy em mang là tà áo dài thướt tha trông rất hiền hòa vàchững chạc thì giờ đây
cô gái trước mặt tôi rất yêu kiều và trẻ trung trong chiếc đầm màu hồng phấn nhè nhẹ.
Em hay cười và cũng nói nhiều hơn.
Một thoáng hạnh phúc đã qua, giờ đây trong trái tim tôi đang xao xuyến và bâng quơ
vì những ý nghĩ điên rồ đang khuấy nhiễu, những câu hỏi cứ dồn dập nhưng không biết
nên bắt đầu từ đâu. Dường như, em đọc được suy nghĩ ấy của tôi, em khẽ đặt bàn tay
em lên bàn tay tôi đan run lên từng đợt dẫu cho cái rét buốt mùa đông đã đi qua.
Em nhìn tôi trìu mến và thiếttha như đang van xin một việc gì rất quan trọng,
rồi em nói chậm rãi:
– Anh, anh có biết là anh rất giống một người em đã từng yêu hay không?
Người ấy thường hay ngồi một mình trong góc tối và có thói quen uống cafe
rất ít sữa và không đá.
Nói rồi em đưa ánh mắt nhìntôi:
– Anh không buồn vì điều đóchứ!
Tôi chợt hiểu ra mình là người mà bấy lâu nay khơi dậyquá khứ đau buồn trong em,
là một người khiến trái tim em phải chọn lựa. Làm sao tôi có thể buồn được chứ khi
mà trái tim tôi đang chờ đợi sự chở che cho cô nàng bé nhỏ này.
– Anh ấy đã mất vì tai nạn khi đang trên đường đến chỗ hẹn gặp em! – Em thổn thức
như đang hoài niệm về một quá khứ bi thương. – Anh biết không, và kể từ giây phút ấy,
đã hơn ba năm nay em đã nguyện mình sẽ không yêu ai nữa cả…
Em chuyển ánh mắt sang nhìn tôi âu yếm:
– Cho đến một hôm em nhìn thấy anh ngồi trầm ngâm khi nhấm nháp từng ngụm cafe ít
sữa với một gương mặt đămchiêu. Hình ảnh ấy đã khiến trái tim ngỡ như đã khép kín
của em một lần nữa phải rung động.
Những hoài niệm của em, quá khứ đau buồn trong trái tim bé bỏng ấy đã khiến cho một
thằng đàn ông như tôi thêm dũng cảm. Tôi dang rộng cánh tay qua vai em và ôm em
vào lòng. Lắng nghe nhịp đập từ hai trái tim, tôi và em đều im lặng, lần đầu tiên
trong đời tôi biết rằng mình thật sự đã biết yêu và yêu rất nhiều.
– Mà anh không có gì thắc mắc về em nữa à?
Giọng nói em vui vẻ trở lại. Tôi nhìn em với đôi mắt ấm áp:
– Dĩ nhiên là có chứ ! Rất nhiều nữa, nhưng anh không muốn hỏi.
– Vậy thì em nói nha ! Anh biết anh Hoàng Thắng chứ?
– Thắng bạn anh hả? Có phải là chủ quán cafe của em làm trước kia không?
– Là anh trai của em đó!
Mắt tôi như mở to hết cỡ, tôithầm nghĩ ” Không hiểu sao hai anh em nhà này cứ đem
hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho mình”.
– Thật ra từ lâu lắm rồi anh trai của em đã rất muốn em làm quen với anh.
Em nhìn tôi cười tinh nghịch:
– Không biết anh có cho anh ấy “bùa chú” gì không mà anh ấy cứ nói về anh suốt ngày
với em. Em thì chẳng để ý gì vì trong suốt thời gian đó trái tim em vẫn chưa lành
vết thương. Cho đến hôm anh ấy gặp anh ở quán, ” máu trinh thám” và ” sự nghiệp
mai mối” trong con người ấytrỗi dậy đã thông báo cho em một tin rất quan trọng,
anh ấy nói rằng anh đã rất để ý đến em… Có đúng không vậy!
Tôi gật đầu, cười thành tiếng:
– Đúng là Thắng ” trinh thám”! Hèn gì hôm đó cậu ta cứ hỏi câu này đến câu khác
về người con gái mà anh thích. Hóa ra anh và em cũng có duyên tiền định đấy chứ.
Em và tôi cùng cười lớn. Em đứng dậy và kéo tay tôi để đứng lên cùng đi dạo với em.
Giữa đồng cỏ mênh mông rộng lớn, trời quang mây tạnh, chỉ có em và tôi nhưng cái cảm
giác như có tất cả đang vây kín tâm hồn đang phiêu bồng và rượt đuổi theo hạnh phúc
trỗi dậy trong tôi.
Từng bước chân chậm rãi, mỗi bước chân như chấm phá và hòa quyện vào nhau tạo
nên một tình khúc bất tử củatình yêu mà trong đó em và tôilà nhạc sĩ viết nên
tình khúc ấy.Tôi nhìn em, nhìn sâu vào khoảng lặng trong trái tim tôi,
tôi mỉm cười vì biết em sẽ khiến tách cafe ít sữa của mìnhthêm đậm đà mà tôi sẽ
uống cho những tháng ngày về sau. Và tôi biết tôi đã rất yêu em như yêu tách cafe
ít sữa mà tôi đã lựa chọn cho cuộc sống của riêng mình.
|Trang 1 | Trang 2|Trang 3|